Wednesday 22 April 2009

Một Hồi Ức,

Tối hôm nay đúng 34 năm trước, tôi ngồi bên chiếc máy PRC 35, nó được nạp mười tần số khác nhau để tiên theo dỏi điện đàm của cả hai bên Bạn & Ðịch. Có lẽ đây là một cái máy âm thoại duy nhứt được dùng trong QLVNCH sau khi quân Mỹ triệt thoái khỏi Ðà Nẵng theo tinh thần Hiệp Ðịnh Paris năm 1973. Một mình trên Office Trailer cải biến, với đầy đủ phương tiện cho một người chỉ huy điều hành công việc một cách vừa kín đáo vừa thoải mái và dễ dàng. Nhờ vậy nên tôi đã cập nhật chính xác tình hình Ðịch Bạn hơn cả Trung Tâm Hành Quân của Sư Ðoàn. Có điều là ít ai biết tôi còn có khả năng kiểm thính điện đàm của các giới chức cao cấp trên hệ thống Siêu Tần Số (STS/VHF) nên tôi nắm được Quan Niệm Ðiều Quân của họ vì họ điện đàm bạch văn với nhau. Âu đó cũng là một khuyết điểm về Quy Ðiều Bảo Mật của một số cấp chỉ huy cao cấp trong QLVNCH.

Nhờ đâu mà tôi di tản các con của tôi đang học ở Huế về Ðà nẵng chiều 21 tháng 3 năm 1975 mà không để lộ một chỉ dấu nào khiến người ngoài nghi ngờ. Gia đình của tôi ở Ðà Năng gởi chiếc xe nhà do một Thương Binh Thân Tín ra Huế đón các con của tôi và chúng âm thầm rời Huề lúc xế chiều thứ sáu như một chuyến về thăm nhà cuối tuần vậy thôi. Gia đình tôi, tuy trú ngụ trong Cư Xá Sĩ Quan nhưng vì lý do an ninh – vì đã một lần thân nhân tôi thoát hiểm do đặc công vc gài chất nổ trong xe lúc tài xế lơ đễnh – nên mọi sự chuẩn bị “ra đi” của gia đình, hàng xóm không hề hay biết.Còn tôi ở trong “tư thế sẵn sàng” vì không còn cơ hội cứu vãng!

Thân phận “nhựợc tiểu” sống như chùm gởi nên nhựa sống tùy thuộc ở thân cây!
Cộng Hòa hay Cộng Sản, chế độ nào cũng tùy thuộc ngoại bang mà ngoại bang thì hai chữ “Quyền Lợi” luôn luôn đi dầu trong mọi đàm phán. Họ ở thế “thượng phong” nên khó lòng nhược tiểu thoát được cái vòng phong tỏa của họ!

Chúng ta yêu thương ÐẤT NƯỚC, chúng ta phải đưa ra một giải pháp khả thi nào đó rồi tuần tự như bánh tét lột lần. Lúc đó, canh tân cách nào sẽ do TOÀN DÂN ÐịNH ÐOẠT.

Liệu khả thi chăng?

Thân chào

Van Ninh